Tâm sự cùng nhau-Cùng chia sẽ thông tin
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tâm sự cùng nhau-Cùng chia sẽ thông tin

Hãy tâm sự những gì mà bạn đang và sẽ nghỉ đến nó. Hãy chia sẽ những thông tin mà bạn biết đến mọi người
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Lời trăn trối của gái bán hoa

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 93
Join date : 07/06/2010

Lời trăn trối của gái bán hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời trăn trối của gái bán hoa   Lời trăn trối của gái bán hoa EmptyTue Jun 08, 2010 4:49 pm

M thân mến!

Lần trước khi lên trung tâm thăm bạn, chúng mình đã không đủ thời gian để trò chuyện nhiều. Đêm nay mình quyết định viết lá thư này, mình nghĩ chỉ khi ngồi trong sự yên tĩnh của đêm khuya mình mới đủ tỉnh táo để tâm sự tất cả những điều muốn nói với M. Nói thực lòng, mình không đủ tư cách để khuyên bảo bạn, nhưng mình đủ kinh nghiệm nói với bạn rằng: hãy làm lại từ đầu, dù muộn còn hơn không.

M thân, bây giờ mình có một cuộc sống yên bình dù rất khó khăn về tiền bạc. Đã có thời mình nghĩ nhiều đến tiền bạc, mình không thể chịu nổi cuộc sống bình dị, yên tĩnh ở quê nhà. Mình nghĩ với một cô gái có nhan sắc như mình thì sống ở một nơi vắng vẻ này là điều lãng phí. Nhiều đêm mình mơ tới cuộc sống sôi động ở thành phố, mình sẽ buồn mà chết nếu chấp nhận một cuộc sống bình lặng như thế này. Nhiều cô gái ở quê mình đã sống bình lặng như thế, họ lớn lên, lấy chồng, sinh con, lao động cực nhọc… cứ như vậy cho đến khi trở thành một bà già. Cuộc sống như vậy có phải là cuộc sống không nhỉ? Mình thấy cần phải thay đổi cái gì đó với chính bản thân mình. Tại sao với một cô gái xinh đẹp, năng động như mình phải chịu sống ở mảnh đất cằn cỗi, buồn thảm như thế này. Rồi đến một ngày mình sẽ phải lấy chồng, sinh con và già đi như bao phụ nữ khác… Không thể như thế được! Mình phải thay đổi, cuộc sống ở đây không phải cuộc sống, ngoài kia có bao thứ mình chưa biết, mình phải đi…

M thân, mình đã nghĩ như vậy, suốt bao năm mình đã nghĩ như thế. Mình đã đi, rời bỏ cái làng quê nghèo khó của mình. Thế nhưng cuộc sống ở thành phố đâu như mình nghĩ. Cho đến bây giờ mình không còn đủ sức để nhớ cái gì đã đưa mình trở thành một cô gái bán hoa. Một cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ.

Ngày ấy mình chân ướt chân ráo lên thành phố, ban đầu mình làm việc tại một nhà hàng, họ giao cho mình làm công việc dọn dẹp, phụ giúp cho đầu bếp. Công việc này nặng nhọc nhưng thu nhập cũng chỉ đủ nuôi bản thân mình ở thành phố. Thế rồi mình đã yêu, M ạ, anh ấy cũng là một đầu bếp làm tại nhà hàng đó. Hai đứa mình yêu nhau thực lòng và đã sống với nhau như vợ chồng trên thành phố. Đó là thời gian hạnh phúc nhất đời mình, lần đầu tiên mình biết thế nào là cuộc sống với người đàn ông. Mình đã trao tất cả cho anh ấy, sống như một người vợ hiền, chăm nom và làm tất cả vì tình yêu.

Bọn mình đã nghĩ đến hôn nhân, nghĩ đến một gia đình thực sự, nhưng cuộc sống của hai người tỉnh lẻ ở thành phố, không nhà không cửa, tiền bạc lại khó khăn nên chúng mình chưa dám cưới xin. Đến một ngày mình phát hiện mình đã có thai, mình vừa mừng vừa lo. Mình đã nói cho anh ấy biết và muốn cùng nhau bàn chuyện cưới xin. Thật không ngờ, anh ấy đã phát hoảng, la mắng mình rằng, hai người sống đã khó khăn thêm con thì chỉ có chết đói. Mình đã cố thuyết phục anh ấy, sẽ cố gắng để vượt qua mọi chuyện. Nhưng đàn ông luôn thế, lúc nào họ cũng sợ trách nhiệm, sợ vất vả… anh ấy đã từ chối, đã đùng đùng nổi giận vô cớ với mình. Anh ấy khuyên mình đi phá thai, vì theo anh ấy sinh con bây giờ không phải là lúc. Mình đã khóc, đã van nài anh ấy đừng bắt mình phải làm chuyện này. Nhưng M ơi! Anh ấy đã bỏ đi mà không nói với mình một lời.

Sau lần ấy mình thực sự hoảng hốt, mình không biết phải làm thế nào với cái thai trong bụng, với muôn vàn khó khăn đang chờ đợi. Mình sẽ về quê để sinh cháu? Mình sẽ nói thế nào với cha mẹ về đứa bé? Ai sẽ giúp mình lo toan trong sinh nở? Mình tuyệt vọng, chán chường, hoảng loạn… và mình đã đi phá thai! Đó là lần đầu tiên mình biết thế nào là cô đơn, là sự tuyệt vọng và cả hận thù nữa. Mình đã hận anh ấy, hận tất cả những người đàn ông… Mình đã nằm lì trong phòng trọ nửa tháng, đến nỗi chủ nhà phải đuổi mình đi vì không trả tiền thuê phòng. Mình đã lang thang ngoài phố như một con điên, trong tay không một đồng tiền, còn trái tim thì tan vỡ!

Mình đã về quê sau lần đó, nhưng cũng chỉ về được vài tháng, cuộc sống quá buồn tẻ ở quê nhà đã làm mình phải khăn gói lên thành phố một lần nữa. Lần này thì mình không đi làm ở nhà hàng, mình đã xin được phụ giúp trong một tiệm gội đầu, mình cũng muốn học cái nghề này để kiếm sống. Cũng từ đó mình bắt đầu tiếp xúc với nhiều cô gái làm nghề này. Họ cũng làm như mình, nghĩa là gội đầu, sấy tóc, phụ giúp thợ cả trong công việc nhưng sao họ lúc nào cũng có nhiều tiền hơn mình, nhiều đứa còn tích cóp được rất nhiều. Thấy lạ mình hỏi thì bọn nó mới hé lộ ra cái bí quyết kiếm tiền: chiều chuộng đàn ông! Ban đầu mình đã ghê tởm, mình vốn ghét đàn ông sau lần bị phản bội. Nhưng đồng tiền có ma lực thật ghê gớm. Mình nghĩ, nếu cứ làm phụ thế mình chỉ đủ ăn, còn việc tích cóp thì không thể. Mỗi lần nhìn đám bạn đếm tiền, mình lại thèm muốn và cuối cùng thì mình cũng nhắm mắt làm cái công việc: chiều chuộng đàn ông đến gội đầu ấy. Ban đầu chỉ là những cử chỉ vuốt ve, sàm sỡ bình thường nhưng rồi mình cũng nhắm mắt khi họ yêu cầu. Vì tiền cả thôi M ạ! Mình đã không còn biết gì nữa mỗi khi họ đưa tiền.

Một lần mình chiều khách ngay tại tiệm gội đầu, bà chủ phát hiện và đuổi việc mình. Lần này thì mình hoàn toàn buông xuôi, theo đám bạn hư hỏng đến tất cả những tiệm gội đầu cho phép mình chiều chuộng đàn ông. Mình trở thành một con điếm mà cứ ngỡ như mơ. Như bạn biết đấy, cái nghề này kiếm tiền không khó nhưng cái giá thì đắt vô cùng. Mình đã lao theo nó và không kịp dừng lại, nhiều đêm mệt lả vì tiếp khách, về phòng trọ thấy mấy đứa bạn cứ hít cái thứ bột trắng, mình tò mò thì bọn nó bảo rằng, cái thứ thuốc này sẽ tăng thêm sức mạnh để “làm việc”, để giải sầu. Và mình đã thử, mình say, mình thấy vui, thấy đời đỡ buồn mỗi khi dùng nó. Mãi khi mình nghiện thì mới biết đấy là ma tuý.

Chắc M còn nhớ cái đêm mình gặp nhau. Đêm ấy mình vừa đi tiếp khách về, hết thuốc nên ra ngõ ấy để mua. Mình đã nhìn thấy bạn, mình cũng biết bạn đang làm cái nghề như mình và bằng kinh nghiệm, mình biết bạn mới vào nghề. Thú thực với M, mình đã lợi dụng bạn, mình biết những cô gái mới vào nghề sẽ có lợi thế kiếm tiền, mình đã rủ bạn về ở chung với mình chỉ vì muốn lợi dụng bạn! Thứ lỗi cho mình nhé M! Mình xin nói thật là lúc ấy mình nghiện quá nặng, bao nhiêu tiền kiếm được đều đốt vào cái thứ thuốc ấy. Mình đã không còn đủ sức để đứng ngoài đường đợi khách, nói đúng hơn cũng rất ít đàn ông mua mình vì họ thấy mình đã xuống mã một cách kinh khủng.

Một lần nữa xin M tha lỗi! Mình đã lợi dụng bạn, nhưng sự thật thì những cô gái bán hoa đều làm thế. Tất cả những loại gái già đều tìm những “con gà” mới vào nghề để lợi dụng, họ không còn cách nào khác. Thế nên đêm đó mình đã rủ bạn về ở chung. Mình đã dạy bạn đủ các ngón nghề để kiếm tiền, để sống được với cái nghề mạt hạng này.

M ơi! Nhiều lúc mình đã muốn tự vẫn, muốn chết quách đi cho rồi. Nếu mình có chút lương tâm đã không lợi dụng bạn như thế, nhưng khi ấy những cơn nghiện đã làm mình lú lẫn. Sự xuất hiện của bạn là cái phao cứu mình khỏi chết vì những cơn nghiện. Nói thực là mình đã “bán” bạn nhiều lần, mình đã làm đủ cách để kiếm tiền từ bạn. Nhưng rồi mình nhận ra bạn là người tốt, một cô gái quê mùa, gặp hoạn nạn như mình. Nhiều lúc nhìn bạn ngủ mê mệt sau khi tiếp khách mà lòng mình đau nhói. Mình đã nghĩ đến việc giải thoát cho bạn, hoặc nói thật với bạn tất cả. Mình đã nghĩ chỉ đêm mai sẽ nói thật tất cả với bạn thì họ ập đến bắt tất cả chúng mình vào trung tâm.

Mình đã khóc khi họ đưa kết quả xét nghiệm máu. Mình đã nhiễm HIV! Điều này cũng nằm trong dự đoán của mình, sau ngần ấy năm sống trong nhầy nhụa thì bệnh cũng là điều đương nhiên. Nói thật thì mình đã reo lên khi kết quả xét nghiệm của bạn là âm tính. Bạn vẫn còn cơ hội để làm người M ơi! Mình biết một người thật thà như bạn ông trời sẽ thương mà. Trong thời gian bọn mình chung sống, mình đã làm tất cả để bạn không bị nghiện thứ thuốc ma quái đó. Nói thật lòng, mình coi đó là cái tốt duy nhất mình làm được cho bạn. Một cô gái bán hoa không nghiện ma tuý, không bị HIV là may mắn lắm M ạ! Bạn còn đầy cơ hội để làm lại từ đầu M nhé! Còn mình thì… thật sự không còn gì. Sau khi biết mình mắc bệnh, cán bộ ở trung tâm đã đồng ý cho mình về sớm, bởi họ biết mình chẳng sống được bao lâu.

Mình đã về quê M ạ! Bây giờ thì mình mới biết cái quý giá của sự yên bình. Mình thấy thật thoải mái khi được sống gần những người thân, được nằm xuống yên tĩnh trong sự bình dị của quê nhà. Mình không còn gì để hối hận, tất cả chuyện này đều do mình gây ra. Điều làm mình áy náy nhất là muốn gặp bạn một lần nữa và mình cũng đã làm được. Cũng may mình còn đủ sức khoẻ để đến thăm bạn. Mình đã không đủ can đảm để nói thật với bạn, nhưng viết ra được những dòng này cũng làm mình nhẹ lòng.

M thân mến!

Bạn còn nhiều cơ hội, hãy về quê ngay sau khi ra khỏi trung tâm. Ngàn lần xin M đừng bao giờ quay lại cái nơi ấy nữa! Xin M hãy coi đây là lời cuối cùng của mình, hãy vì một người sắp chết như mình mà tránh xa nơi đó. M ơi! Bạn vẫn còn là một người phụ nữ đúng nghĩa, hãy về quê đi nhé! Làm cái nghề này cuối cùng chỉ là bi kịch, hoặc cái chết như mình mà thôi! Xin hãy nghe lời mình M ơi!

Vĩnh biệt!

Nguyễn Thị H.
Về Đầu Trang Go down
https://tamsu.catsboard.com
 
Lời trăn trối của gái bán hoa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tâm sự cùng nhau-Cùng chia sẽ thông tin :: Linh tinh :: Tá lả...Tạp bí lù...Thập cẩm...(HOT)-
Chuyển đến